Tên bạo quân loan tin ra ngoài là có thích khách đã bắt cóc Thái hậu và Trác vương phi.
“Vâng, thưa Hoàng thượng.”
Thị vệ phục mệnh, ra lệnh cho thủ hạ dùng hết sức đẩy tấm vách cuối cùng.
“Ầm!”
Bức vách đổ ầm xuống, kéo theo bụi đất bay tứ tung...
Bụi đất dần chìm xuống...
Một khuôn mặt xinh đẹp hiện ra.
Gương mặt lấp ló dưới làn nước mắt...
Đôi mắt trong xanh thật đẹp, lấp lánh như những vì sao trên trời... không phải là ánh sáng của những vì sao, mà là phản chiếu từ những giọt lệ rơi...
Bạo quân vô cùng kinh ngạc: “Nàng, sao nàng lại ở đây?”
Như Ý nghẹn lời nói: “Thì ra, thì ra là ngài muốn giết tôi!”
Bạo quân vội vàng giải thích: “Trẫm...”
Đột nhiên hắn phát hiện ra bên cạnh còn có ngân sương, ánh mắt hiện lên vẻ bất lực, không còn cách nào khác, rất nhanh trở lại với vẻ lạnh lùng nói: “Trẫm không nỡ giết nàng, dù sao nàng cũng là mẹ của thái tử của trẫm, nhưng nếu nàng tiếp tục làm loạn, gây phiền phức cho ta, ta nhất định sẽ không tha cho nàng đâu! Hãy ngoan ngoãn sống an phận đi, mẹ quý nhờ con, chưa biết chừng mấy chục năm nữa có thể lên làm Thái hậu.”
“Trong lòng ngài thực sự nghĩ như vậy sao?”
Trái tim cô tan nát...
Như bị ngàn dao đâm trúng vậy.
Đau từng khúc ruột.
Cô không thể ngờ rằng bạo quân lại là một người máu lạnh như vậy!
Không.
Anh ta từ trước đến giờ không phải đều lạnh lùng, vô tình như vậy sao?
Chỉ là, ngay từ khi bắt đầu không nên đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/255661/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.