Thái Hậu tức giận nói: “Tiễn Trác vương phi lên đường!”
Ám Băng nói: “Dạ!”
Nói xong, cô từng bước một, chậm rãi hướng tới Như Ý...
Như Ý có thể cảm giác được toàn thân Ám Băng đều tản ra hàn khí lãnh khốc, giống như một cỗ máy giết người lạnh như băng, cơ hồ không có bất cứ cảm tình nào.
Người như vậy, không giống Ám Tinh, bề ngoài lạnh như băng, nhưng lại có nội tâm đơn thuần thiện lương.
Người này, nội tâm cũng nhất định lạnh như băng.
Như Ý từng nghe Ám Tinh nói qua, khi cô ta còn nhỏ đã chịu qua rất nhiều gian khổ, lúc mới bảy tám tuổi đã bị người cưỡng gian...
Cô ta đã rất oán hận thế giới này.
Nội tâm của cô ta, nhất định sớm đã cứng rắn như thiết, rét lạnh như băng!
Người như vậy, mới là người chân chính đáng sợ!
Khó trách Thái Hậu coi trọng Ám Băng này như vậy!
Cô ta tuyệt đối là một sát thủ trời sinh! Cỗ máy giết người lãnh khốc vô tình nhất!
Như Ý thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng, một trận hàn khí áp bách khiến kẻ khác hít thở không thông...
Cô muốn tập trung nội lực, nhưng, trong cơ thể lại trống rỗng...
Nội lực vỗn dĩ dư thừa không hiểu sao đều đột nhiên biến mất đi nơi nào...
Ám Băng lạnh lẽo nói: “Nếu cô muốn một cơ hội quyết đấu công bằng, tôi có thể thả cô ra! Dù sao, kết quả cuối cùng vẫn như vậy! Cô đều phải chết!”
Như Ý cười khổ nói: “Không cần! Võ công của tôi hoàn toàn biến mất, cho dù cô có mở trói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/255675/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.