Như Ý buồn bực đứng trước một ngôi trường tương đối cũ, nhìn cảnh trống trải bên trong, Như Ý đột nhiên nhớ ra hôm nay là thứ 7, trường cấp 2 không có đi học, học sinh đều đã về nhà rồi.
Bỗng nhiên Như Ý phát hiện, sự đáng sợ của con đường vắng vẻ này, giống như một cái bẫy được sắp đặt trước, chờ đợi con mồi đi vào, sự cảnh giác trời sinh nhắc nhở cô, ở đây có nguy hiểm.
Vài phút sau, Như Ý giống như phản xạ có điều kiện trốn ở gốc cây bên cạnh.
“Phằng!”
Tiếng đạn bắn vào bê tông vang vọng trên con đường trống trải.
May mà cô nhanh chân, nếu không bây giờ chắc đã chết trên con phố này rồi.
Như Ý đè nén nhịp tim đang đập nhanh của mình, khẽ liếm đôi môi đỏ mỏng vì căng thẳng mà trở nên trắng bệch, cố gắng tìm cách.
Đây là một cái bẫy rất rõ ràng, rốt cuộc là ai muốn lấy mạng của cô?
Minh Ngôn Hạo đã đi rồi, Âu Dương Tuyệt đã đi rồi…
Bây giờ chỉ còn lại một mình cô, mục tiêu như vậy không thể là bất cứ ai trong hai người bọn họ.
“Có lẽ, bắt đầu từ vụ nổ mưu sát, mục tiêu của kẻ địch chính là mình, nhưng buồn cười là, cô còn tưởng là Minh Ngôn Hạo, thì ra là bản thân mình.” Như Ý nấp sau cây cốt bê tông, tự giễu.
Bây giờ đã rất rõ rồi, thì ra toàn bộ kế hoạch mưu sát đều là nhằm vào cô.
Cô rốt cuộc đắc tội với ai, bản thân cô cũng không rõ.
“Giai Vân!!!”
Như Ý đột nhiên nhớ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/834837/chuong-567.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.