Thím Ngô rót một ly trà đưa đến trước mặt cô, dù chưa uống, Như Ý đã ngửi được mùi đắng nhàn nhạt đó rồi, nhưng mà đầu óc lại tỉnh táo rất nhiều.
Cô chậm chạp cầm lấy, hỏi: “Đây là trà gì?”
Thím Ngô khẽ giải thích: “Trà giải rượu, tối qua cô uống nhiều, cậu chủ bế cô về…”
“Cậu chủ là Minh Ngôn Hạo sao?” Như Ý lần nữa hỏi.
“Phải!” Thím Ngô nói: “Chuyện xảy ra tối qua cô không biết một chút gì sao?”
Như Ý ái ngại nói: “Xin lỗi, tôi tối qua uống nhiều, cho nên… không có cảm giác gì.”
“Cô này, cô thường xuyên uống say sao?” Lông mày của Thím Ngô hơi nhíu lại, nếu như Như Ý thường uống say, được người khác đưa về mà nói, bà ta phải thương lượng một chút với Minh Ngôn Hạo.
Như Ý không nghi ngại, suy nghĩ về số lần uống say dạo gần đây, hình như cũng chỉ có một lần như thế, cô nói: “Không có, chỉ có một lần như vậy, đúng rồi, thím Ngô, ly trà này tôi có thể không uống được hay không?”
Thím Ngô sau khi nghe được, không có thật sự yên tâm về những lời Như Ý nói, bà ta bất động thanh sắc nói: “Đây là cậu chủ đã căn dặn, bảo khi cô tỉnh lại thì uống, đầu của cô có phải cảm thấy rất đau không, đó là tình trạng uống rượu quá nhiều, uống ly trà này thì không sao nữa…”
“Được rồi!” Như Ý bất lực gật đầu, thịnh tình khó từ chối, cô không thể quá từ chối một người đối tốt với cô được.
“Khụ khụ…”
Như Ý sớm biết trà giải rượu khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/834845/chuong-561.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.