Minh Ngôn Hạo ngập ngừng, rồi nói: “Có một vài chuyện, nếu tình hình quá đặc biệt thì từ chối trả lời nhé, chứ bằng không thì không chơi đâu.”
Thực chất anh ta đã nhìn thấu kế hoạch của Như Ý, nhưng vừa vặn anh ta cũng có vài câu muốn hỏi cô, bởi vậy nên mới đồng ý.
“Được!” Như Ý trả lời một cách dứt khoát: “Bắt đầu! Tôi đi trước.”
Như Ý rút ra một tấm trong những lá bài vừa xào, rồi đợi Minh Ngôn Hạo rút.
Minh Ngôn Hạo chọn một tấm trong số ấy, đáp: “Cô lật trước đi.”
“Lật thì lật, sợ anh à!” Như Ý bĩu môi, lật tấm bài lên.
Là lá sáu chuồn đen!
“Nhỏ thế!” Như Ý hơi lo lắng.
“Cô thua là cái chắc rồi.” Minh Ngôn Hạo lật tấm bài trong tay lên, gương mặt hết sức đắc ý.
Chẳng ngờ lại là ba cơ đỏ!
Hai người đều sững sờ, Như Ý lập tức phá lên cười lớn.
“Cười chết mất…” Như Ý ôm bụng, người ngặt nghẽo.
Minh Ngôn Hạo không còn đắc ý như ban nãy nữa, vầng trán anh ta nổi đầy sọc đen, nói: “Ván này không tính!”
“Ớ, anh có phải là đàn ông không? Lại dùng đến cách thức bỉ ổi thế này đó à…” Như Ý sốt ruột, khó khăn lắm cô mới thẳng được một lần, sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy chứ.
Nhưng Minh Ngôn Hạo đúng là một tay vô lại, anh ta nói với sắc mặt đen sì: “Tôi có phải là đàn ông hay không, cô có cần kiểm tra chăng?” Anh ta nói rồi, bèn đứng dậy, còn bắt đầu cởi đại áo ngủ
Như Ý vội vàng che
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/834861/chuong-550.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.