Như Ý chán chường nằm xem tiết mục trên tivi, lúc cảm thấy đói bụng, cô mới mở tủ lạnh, lấy một tí đồ ăn vặt bên trong ra, rồi quay về ghế sô pha ngồi ăn, hơn nữa vừa ăn vừa xem tivi, vẻ mặt của cô rất đỗi ung dung tự tại.
Vào buổi trưa, người mà Minh Ngôn Hạo thuê không chỉ dọn dẹp biệt thự sạch sẽ, còn đem không ít đồ ăn và đồ dùng hàng ngày cho cô, còn có một ít quần áo của phụ nữ, rất vừa vặn với Như Ý.
“Không biết cái tên khốn Minh Ngôn Hạo ấy thế nào rồi, ngốc thế nhỉ, tìm một người mà cũng tìm lâu như thế!” Như Ý cầm điện thoại lên, nghĩ ngợi một lúc rồi gọi cho Minh Ngôn Hạo một cuộc.
Cô không muốn đùa quá dai, nếu như không có gì tiến triển thì chắc Minh Ngôn Hạo sẽ bùng nổ.
Vừa mới nối máy, giọng nói của Minh Ngôn Hạo lập tức vang lên: “Thế nào? Cô gái chết bằm rốt cuộc cô cũng nghĩ thông suốt rồi đấy à? Nghĩ thông suốt cũng không có tác dụng gì đâu, cô chờ nhận giấy ủy quyền luật sư đi!”
“Xin lỗi nhé, e là khiến anh phải thất vọng rồi, nếu như anh vẫn muốn tiếp tục tìm kiếm, vậy thì mời anh tiếp tục…” Như Ý nói dứt lời, bèn cúp máy.
“Alo! Không phải cô muốn cúp máy đấy chứ…alo!” Không ngờ Minh Ngôn Hạo lại bắt đầu sốt ruột.
“Thế nào? Không phải cậu Minh oai phong lắm ư? Sao có một người mà cũng không tìm được vậy.” Như Ý thấp giọng chế giễu.
“Cô có biết bây giờ mình đang làm gì không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/834866/chuong-547.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.