“Tìm cái gì?” Minh Ngôn Hạo thấy cũng đã kha khá thời gian rồi. Anh cởi áo khoác rồi khoác lên trên người Như Ý, sau đó ôm cô vào trong ngực, hỏi: “Để tìm cái gì, cô mau nói đi!”
Không biết vì sao, anh lại trở nên nhân từ đến như thế. Kể từ khi gặp người phụ nữ này, anh đã phá lệ không biết bao nhiêu lần. Bên cạnh anh trước giờ chưa từng cho phép phụ nữ xuất hiện, nhưng cô lại xuất hiện.
Anh giống như là bị ma ám, che chắn hết mọi tai tiếng cho cô, hơn nữa còn tin tưởng lời nói của cô. Nếu là trước đây, không ai có cơ hội để chơi khăm anh cả, nhưng anh lại cho người phụ nữ này cơ hội. Chính bởi vì như thế mới khiến cho hai người rơi vào đường cùng.
Mọi chuyện đều bởi vì cô mà ra.
“Hung dữ thế làm gì…” Bị Minh Ngôn Hạo quát lên như thế, dường như Như Ý đã khôi phục tinh thần được một chút, nói: “Thôi, dù sao cũng sắp chết cả rồi, tôi nói cho anh biết vậy, tránh để xuống dưới đó rồi còn phải hối tiếc.”
“Chết cái đầu của cô, không được nói những lời như vậy nữa. Đừng quên, cô còn nợ tôi 21 tỷ…” Minh Ngôn Hạo nói.
“Đồ keo kiệt, người ta đã sắp chết rồi, có 21 tỷ cũng không cho người ta được… Có người đàn ông nào keo kiệt như anh không chứ?” Như Ý cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đang dần ấm hơn, nói: “Tôi đến Hongkong, thật ra là để…”
“Dừng!” Minh Ngôn Hạo bỗng ngắt ngang lời cô, lạnh lùng nói: “Cô bớt bớt đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/834875/chuong-542.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.