Âu Dương Tuyệt gật đầu, nói: “Qủa thật là như vậy.”
Như Ý khẽ nói: “Không biết vì sao, cảm giác của tôi cũng có chút kì lạ, luôn cảm thấy sẽ có việc gì đó xảy ra.”
“Bỏ đi, đừng nghĩ nhiều nữa, sẽ làm đau đầu thôi.” Âu Dương Tuyệt vừa lái xe, còn tay còn lại thì vuốt ve đầu cô.
Loại cảm giác thân mật này…
Vì sao lại thân thuộc như vậy, hình như ở đâu đó đã từng xảy ra tình cảnh như thế này rồi.
Như Ý sững sờ giơ tay phải lên, học theo cách của Âu Dương Tuyệt, tự sờ đầu của mình.
“Này, cô Như Ý, còn đó không?” Giọng nói của Âu Dương Tuyệt đột nhiên từ bên tai truyền đến.
“Hả!” Như Ý hoàn hồn lại, nói: “Sao vậy?”
Âu Dương Tuyệt thấy cô hoàn hồn lại, gần như thở một hơi: “Cô đến nhà rồi!” Sau đó anh ta nhíu mày nói: “Cô không phải xảy ra chuyện gì đó chứ?”
Như Ý nhìn xung quanh, quả thật là đã đến cổng của biệt thự rồi, không ngờ thời gian trôi nhanh như vậy.
“Tôi?”
Như Ý khoát khoát tay, nói: “Anh nghĩ nhiều rồi, được rồi, tôi đi đây.” Nói xong, mở cửa bước xuống xe.
“Chúng ta lúc nào thì có thể gặp lại được đây.” Thừa lúc Như Ý chưa đi bao xa, Âu Dương Tuyệt lớn tiếng hỏi.
“Có duyên thì sẽ gặp lại, hà tất phải chấp nhất những thứ này.” Như Ý đột nhiên chạy đến nói một câu rất có hàm ý…
“Thật sự nếu lần sau gặp mặt, không biết cô lại mang đến cho tôi ngạc nhiên như thế nào.” Âu Dương Tuyệt nhìn bóng lưng của Như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/834880/chuong-539.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.