“Cô không đi phải không, tôi tiễn cô đi.” Âu Dương Tuyệt vừa nói xong thì đã đứng dậy nắm lấy cổ áo của Trần Hoa. Anh vừa đẩy về đằng trước, Trần Hoa đứng không vững nên ngã về phía cửa. Nói đúng ra phải là lăn ra, dáng vẻ buồn cười đó khiến người trong nhà hàng đều bật cười thành tiếng.
Vệ San cũng không quan tâm đến nước mắt của mình nữa mà vội vàng đỡ Trần Hoa dậy, rồi kiểm tra cô ta có bị thương hay không.
Âu Dương Tuyệt liếc mắt nhìn cô ta rồi quay đầu nói với Như Ý: “Bây giờ, em còn có khẩu vị ăn nữa không?”
“Sớm đã không còn rồi!” Hai tay Như Ý ôm ngực, lạnh lùng nhìn Trần Hoa đang ngây người ngồi trên đất. Trần Hoa kia dường như vẫn chưa phản ứng lại từ trong tình huống bất ngờ xảy ra này.
“Ông là giám đốc đúng không.” Âu Dương Tuyệt nói với giám đốc đang đứng bên cạnh.
“Vâng, xin chào ngài. Tôi là giám đốc ở đây, lúc hai vị dùng bữa xảy ra chuyện như vậy, thật sự xin lỗi hai vị. Là lỗi của tôi, xin hai vị tha thứ!” giám đốc kia khá biết cách làm người, ông ta xin lỗi liên tục khiến tức giận trong lòng Như Ý cũng giảm đi không ít.
Âu Dương Tuyệt vỗ vai vị giám đốc kia, lấy ra một tấm thẻ màu vàng từ trong túi áo âu phục và nói: “Bây giờ ông đi chuẩn bị cho tôi hai suất ăn dinh dưỡng… Mang về nhà!”
Giám đốc vội vàng nhận lấy thẻ, cười nói: “Không thành vấn đề, hai vị xin đợi chút.” Chỉ có điều ông ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/834887/chuong-535.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.