Từng hành động cử chỉ của Giai Tử Trạch đều bị Giai Vân nhìn thấy. Cho dù trong lòng Giai Vân tức giận nhưng không nói ra, chỉ nói: “Tử Trạch à, cháu cũng không phải không biết chuyện của ba cháu. Bây giờ đang là thời điểm đặc biệt, sao cháu có thể tùy tiện dẫn người về nhà chứ?”
Giai Tử Trạch im lặng…
“Cháu có biết bây giờ nội bộ Minh Triệu hỗn loạn tới mức nào không? Cháu thật sự cho rằng ba cháu bị trúng gió nên mới liệt nửa người dưới à?” Giai Vân rất bình tĩnh nói.
“Chẳng lẽ không đúng sao?” Giai Tử Trạch giật mình hỏi.
Anh ta đã hỏi qua bác sĩ riêng của Giai Nhất Phong, bác sĩ nói ba anh ta quả thật là bị trúng gió liệt nửa người dưới nên đi khó khăn, mới phải nằm ở trên giường. Hơn nữa ý thức của Giai Nhất Phong hình như cũng xuất hiện sự xáo trộn, bác sĩ nói phải nghỉ ngơi nhiều hơn.
Giai Vân nháy mắt ra hiệu với dì Trương phía sau, dì Trương hiểu ý lùi lại và đóng cửa biệt thự lớn.
“Tử Trạch, cháu thật sự làm cô và ba cháu thất vọng quá. Năm năm mà cháu vẫn chưa làm xong chuyện kia.” Trong giọng nói của Giai Vân hình như vô cùng thất vọng.
Giai Tử Trạch lại im lặng. Anh ta đi Pháp, ngoài mặt là du học nhưng trên thực tế lại thực hiện một nhiệm vụ bí mật, chỉ có Giai Nhất Phong và Giai Vân biết bí mật này.
“Cô… Chuyện này không dễ dàng như vậy. Nước Pháp có rất nhiều thế lực, chúng ta từ ngoài tới thật sự rất khó đánh vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/834894/chuong-530.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.