“Ồ.”
Như Ý gật đầu như có điều suy nghĩ.
Đỗ Chính Viễn thấy cô đờ ra, nói: “Cô nương làm sao vậy?”
Như Ý nói: “Ông chủ Đỗ, thẳng thắn mà nói, thực ra hôm nay ta đến tìm ngươi là vì có một chuyện rất quan trọng…”
“Cô nương cứ nói đừng ngại.”
“Thực ra ta vẫn không hiểu. Về chuyện hợp tác với Sơn mạch Đào Viên, ta luôn cảm thấy ông chủ Đỗ và Cát Lượng đều có thái độ không rõ ràng lắm. Ông chủ Đỗ, không biết là có chuyện này hay không?”
Đỗ Chính Viễn lắc đầu nói: “Cô nương nói sai rồi. Kỳ thực đối với chuyện hợp tác lần này, Đỗ mỗ vô cùng có thành ý. Trước đây có rất nhiều người tranh giành việc hợp tác với Sơn mạch Đào Viên, không biết hiện tại tại sao Sơn mạch Đào Viên lại muốn hợp tác với ta, dường như bên trong có chuyện bí ẩn nào đó. Thế nhưng Đỗ mỗ tuyệt đối có thành ý hợp tác. Có điều hôm qua thám tử báo lại, nói có người thất hẹn, không hợp tác với Sơn mạch Đào Viên nữa. Chuyện này cũng làm liên lụy tới việc hợp tác của Đỗ mỗ và Sơn mạch Đào Viên…”
Như Ý nói: “Ồ? Ngay cả ông chủ Đỗ cũng không biết chân tướng trong đó sao?”
Đỗ Chính Viễn trả lời: “Chuyện này ta thật sự không rõ lắm. Nghe cô nương nói như vậy, cô nương hình như đang nghi ngờ gì đó sao?”
Như Ý nói: “Chỉ có chút dự cảm không tốt.”
“Dự cảm?”
“Ừ.”
“Dự cảm gì?”
“Không nói rõ được, chỉ là một loại cảm giác lúc ẩn lúc hiện. Loại cảm giác này rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/834919/chuong-514.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.