Ông lão vừa nói vừa tự hào vuốt chòm râu, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Như Ý như thể muốn xem liệu khuôn mặt lạnh băng của cô có “khe hở” nào không.
Nhưng mọi thứ dường như làm ông ta thất vọng.
Như Ý không chỉ không ngạc nhiên hay xấu hổ, mà cô còn cười, thậm chí lúm đồng tiền nhỏ cũng lộ ra.
“Ông nói về chuyện đấy sao?”
Như Ý vừa nói vừa lấy bạc từ trong bao tiền của mình ra.
Nhạy cảm là thứ mà một đặc vụ phải có, một chuyển động nhỏ thôi cũng phải cảnh giác, tốc độ nhanh lại càng không thể thiếu. Khi công nghệ cao ngày càng hiện đại, muốn lấy được thứ gì cần phải có đôi mắt và đôi tay nhanh nhẹn, vì thế nên khi đứa trẻ đó chạy về phía cô rồi đụng vào người, cô biết hết, nhanh chóng lấy lại đồ, cậu nhóc đó chỉ sợ đến bây giờ vẫn còn đang vui vẻ chạy tung tăng ấy chứ.”
Lần này, ông lão thực sự kinh ngạc, đứng ngây người, ông không hề biết cô đã làm thế nào, có lẽ đến ông ta cũng không có tốc độ nhanh như vậy.
“Ông chủ, cho ta một kẹo hồ lô băng đường!”
Như Ý đưa cho ông chủ một ít bạc, sau đó lấy hai cây kẹo và đưa cho người vẫn đang đứng ngây ngốc bên cạnh mình: “Cho ông này, ăn đi, tiện thể lấp đầy cái miệng đang há hốc ra của ông!”
Nhét kẹo vào miệng của ông lão, Như Ý cầm lấy kẹo của mình rồi rời đi, Tiểu Giai, cô nhìn thấy rồi chứ, thế giới này đẹp biết bao, tôi cũng ăn luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/834925/chuong-510.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.