Tiểu nhị như trút được gánh nặng, mọi người nhanh chóng tản ra.
Quái Dịch Tử biết còn có việc cần giải quyết đương nhiên cũng không muốn tính toán chi li với tên tiểu nhị này.
Ngay sau đó Đỗ Chính Viễn đưa Quái Dịch Tử tới căn phòng trang nhã này.
“Cô nương này là?”
Đỗ Chính Viễn lúc này mới phát hiện ra Quái Dịch Tử đang đi cùng một người nữa, chỉ là vì sao cô nương này không nói câu nào, thậm chí ông còn không cảm nhận được khí tức của cô nương ấy.
Quái Dịch Tử cười cười: “Đây là khuê nữ nhà ta, nàng không nghe lời chút nào nên ta mới phải làm thế này, suốt ngày chọc ta tức giận, ôi……” Quái Dịch Tử vừa nói vừa lau nước mắt, trông đau lòng vô cùng.
Hồng Đậu nhìn ông ta bằng nửa con mắt, nàng ta không thèm để ý tới kỹ xảo diễn kịch của Quaí Dịch Từ.
Đỗ Chính Viễn cũng thấy thái độ khinh bỉ của Hồng Đậu, nhưng cô nương ấy dường như có quan hệ không tồi với Quái Dịch Tử, hắn là người ngoài không tiện hỏi nhiều nên chỉ đứng một bên quan sát.
Tiểu nhị tiếp tục bưng món ăn lên, thịnh soạn hơn lần trước rất nhiều, mới nhìn thôi mà hai mắt Quái Dịch Tử đã sáng lên, cái bụng vừa mới lấp đầy thế mà lại cảm thấy hơi đói.
Chỉ có điều, lần này ông ta rất vô tư mở huyệt đạo của Hồng Đậu, lại còn nịnh hót Hồng Đậu ăn nhiều hơn.
Hồng Đậu cũng không khách khí, luận công phu nàng ta đương nhiên đánh không lại, muốn chạy cũng chỉ có thể bị bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/834928/chuong-508.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.