Quái Địch Tử cảm thấy suy nghĩ của mình hết sức hợp lý, nếu làm thế, Hồng Đậu không chỉ là lâu chủ, mà còn có quan hệ với Núi Đào Viên, đến lúc đó không có ai dám kiếm chuyện với nàng ta nữa.
Muốn hắn xin lỗi nàng ta trước mặt biển người? Trời ạ, Cát Băng xấu hổ đến đỏ bừng mặt mũi, kềm chế đến độ khó chịu, hắn ta muốn phản đối nhưng lại sợ uy nghiêm người sư phụ mang tiếng quái của mình này.
“Sao? Ngươi không chịu à?” Quái Địch Tử trừng mắt nhìn hắn, ông ta sấn lại gần Cát Băng rồi hỏi hắn, rõ ràng giọng nói của ông ta không lớn như ban nãy, nhưng dường như có pha lẫn ma lực nào đó, khiến cho sống lưng Cát Băng lạnh ngắt. Để trốn tránh ánh mắt của sư phụ, Cát Băng gật gật đầu, nhưng trong lòng hắn ta lại tính toán khác.
“Phải rồi, sư phụ, ta vẫn còn vài chuyện bận rộn, người xem…” Cát Băng xua tay, ra dáng gặp chuyện khó xử.
Quái Địch Tử vẫn còn chưa hỏi xong việc chính, sao có dễ dàng bỏ cuộc như vậy, thấy Cát Băng quay người bỏ đi, ông ta bèn túm chặt cổ áo của hắn ta: “Chúng ta vẫn còn chưa nói xong đâu? Ngươi có việc gì mà gấp gáp, sư đồ chúng ta lâu ngày chưa gặp, cũng không biết khách sáo vài câu với sư phụ à!” Quái Địch Tử kéo Cát Băng, ngồi xuống ghế, nhìn hắn ta rồi nói.
Trong lòng Cát Băng dậy lên nỗi ngờ vực, còn có chuyện khác nữa à? Lần này lại là chuyệnn gì đây? Lẽ nào là chuyện về Hắc Huyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/834952/chuong-493.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.