Phinh Đình hiểu ý gật đầu, từ từ mở đôi môi vốn có chút khô nứt của mình ra, chậm rãi nói.
Vì thế câu chuyện lại bắt đầu từ khi vào sơn mạch Đào Viên, kể lại việc Đại Nha kéo Huyền Thiết đi tìm nàng, mặt sau của Hắc Huyền Lệnh kia, còn có lời của những thủ hạ đều là để dẫn dắt nàng nghĩ rằng Hắc Huyền Lệnh ở đó, và cả chuyện sau đó trở lại sơn trang Huyền Thiết.
Nàng bị trúng cổ thuật của Cát Băng, không biết là kiếm ở đâu ra. Hắn đã khống chế tâm trí của mình, bỏ thuốc mê vào trong nước giếng, khiến sáng hôm sau tất cả những người ăn điểm tâm dùng nước giếng đó làm cứ như vậy mà nặng nề thiếp đi, rồi lại kể đến vụ phóng hỏa sơn trang Huyền Thiết, tiếp theo là chuyện nàng tự tay giết chết người mình yêu, Phinh Đình đã sớm khóc không thành tiếng, những chuyện đó chẳng khác nào một cơn ác mộng không ngừng tra tấn nàng, thực ra nàng rất muốn đừng nghĩ tới nó, nhưng không biết những chuyện đó khi bị Cát Băng nhắc nhở, nó giống như một con sư tử bị giam trong lồng bỗng chốc tỉnh lại, muốn giãy dụa thoát ra khỏi sự gò bó của cái lồng giam ấy.
Tất cả mọi thứ đều là Cát Băng làm, hắn đã biến thành một kẻ tàn nhẫn như vậy rồi ư?! Hồng Đậu cứ nghĩ tuy hắn không muốn bị Cát Lượng kiểm soát, nhưng ít nhất tâm hắn không nên hèn hạ như vậy, có điều tất cả dường như chỉ là nàng một bên tình nguyện mà thôi, thời khắc Cát Băng thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/834960/chuong-487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.