Cát Băng thật sự biết làm người tốt, dù sao hắn cũng biết mục đích của bọn Cát Băng rồi, hơn nữa cũng biết bọn họ biết Hắc Huyền Lệnh chân chí ở nơi của mình, hắn tùy tiện nói cho Phinh Đình, như thế đánh tan nghi ngờ của Phinh Đình với mình, đó không phải càng nắm giữ một vào thứ tốt hay sao? Trong lòng Cát Băng tính toán kỹ lưỡng.
Tiễn nhị đương gia rời khỏi, Phinh Đình cố gắng nhớ lại lời của nhị đương gia đã nói, cũng không biết lời nói của Cát Băng có thể tin hoàn toàn được không, nhưng có vài thứ nàng ta có thể xác nhận, ví dụ liên quan đến Hắc Huyền Lệnh bây giờ đang ở Đào Viên sơn mạch, nàng ta phải nhân lúc rảnh rỗi, có thể tra ra Hắc Huyền Lệnh thật đang ở chỗ nào? Xem ta bây giờ chỉ có thể từ từ tìm, có lẽ tối ra ngoài thử vận may, tìm vài nơi quan trọng xem sao.
Đêm khuya, Huyền Thiết dựa theo địa phương mà Đại Nha nhắc đến với mình, cùng với địa phương mấy ngày nay bản thân thăm dò được, hắn cẩn thận né tránh một số người đi tuần, đến cái nơi được gọi là Thính Vũ Hiên.
Chỉ là hắn không ngờ, vừa định tiến vào thì nhìn thấy một nữ tử bước ra, tuy không nhìn rõ gương mặt của nữ tử đó nhưng thân hình đó, còn cả đôi mắt đó, Huyền Thiết có thể chắc chắn nàng ta chính là Phinh Đình mà mình suy nghĩ đến hằng đêm.
Hắn nhún người bám theo Phinh Đình.
Ban đầu, Phinh Đình cũng không có phát giác ra, còn thấy rất vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/834981/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.