Thật ra nàng ta cũng đã từng ích kỷ, chỉ là cho dù như thế, nàng ta vẫn nhận được kết cục như vậy, hiện này như này, nàng ta cảm thấy rất tốt, không có được, có lẽ nếu như thật sự mất đi, cũng sẽ không đau như vậy.
Thật ra, mỗi một nữ tử, sau lưng đều sẽ có một đoạn tổn thương như vậy, chỉ là sau khi tổn thương, không nên ngốc nghếch khiến bản thân bị thương thêm nữa.
Huyền Thiết dựa theo yêu cầu của Như Ý, sau đó nhận lúc Cát Lượng Cát Băng còn chưa trở về thì đến Đào Viên sơn mạch, lén lút lẻn vào Đào Viên sơn mạch, sau đó đánh chết một người có nét hao hao giống mình, dịch dung thành dáng vẻ của hắn.
“Đại Phúc à, ngươi dạo này làm sao vậy, mau chóng đổ đầy nước đi!”
Người được gọi là Đại Phúc chính là Huyền Thiết dịch dung thành, hắn bây giờ đến Đào Viên sơn mạch trước, muốn làm quen tình hình ở nơi này.
“Phong bá, ta đến rồi, sắp xong rồi!” Huyền Thiết đáp lại, mau chóng nhấc cái thùng đi ra.
Phong bá thấy tình cảnh của Đại Phúc này thì thở dài: “Đứa trẻ này lẽ nào thật sự bị hồ đồ rồi, cái gì không nhớ cũng không nói, ngay cả mấy chuyện không phân làm thì cũng làm, haizz!”
Huyền Thiết cũng thông minh, hôm đó sau khi đánh chết Đại Phúc, sau đó hắn sợ sau khi hắn dịch dung sẽ bị lộ nên cố ý đập vào chỗ nào đó, đợi khi hắn tỉnh lại thì hắn nói bản thân cái gì cũng không nhớ nữa, bởi vì tên Đại Phúc này là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/834984/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.