Huyền Dạ nói xong thì xoay người đi sang một bên, muốn gọi đệ tử của mình đọc từng người mà mỗi phái đặc biệt đề cử lên thử.
“Khoan đã!” Cát Lượng biết Hắc Huyền Lệnh này là giả, cho nên hắn tự nhiên sẽ không thể Huyền Dạ dễ dàng cho qua như vậy.
Huyền Dạ cũng không tức giận, sớm đã dự liệu sẽ có người không nguyện ý để dễ dàng để Huyền Thiết sơn trang tiến hành một cách thuận lợi, hắn gật đầu: “Không biết Cát Lượng công tử, đại đương gia của Đào Viên sơn mạch còn có vấn đề gì?”
Cát Lượng khẽ cười, đứng dậy, đối diện với mọi người: “Huyền trang chủ, thật ngại quá, vãn bối có chút nghi vấn, nếu như sơn trang của các người muốn chiếm Hắc Huyền Lệnh làm của riêng, người này đều là các người chọn ra, vậy thì phải làm sao?” Cát Lượng biết hôm nay có thể chính là ngày cuối cùng của sơn trang, hắn cũng không có nửa phần nghi kỵ, nói chuyện càng không có dè chừng.
“Ngươi!” Một đệ tử của Huyền Thiết sơn trang tức giận với lời lẽ khiêu khích của Cát Lượng.
“Huyền Tịnh!” Huyền Dạ giơ tay lên, ngăn cản Huyền Tịnh lại, đứng trước mặt của Cát Lượng, sau đó chắp tay mỉm cười với mọi người: “Điểm này mọi người càng không cần lo lắng, đều nghe theo Hắc Huyền Lệnh, quần hùng ở đây, Huyền Thiết sơn trang chúng ta tự nhiên không có năng lực giữ Hắc Huyền Lệnh lại, huống chi nếu như thật sự muốn nuốt riêng, chúng ta ban đầu cũng sẽ không mời mọi người đến sơn trang, với cả, Hắc Huyền Lệnh này vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/834989/chuong-468.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.