Mộ Dung Tinh Thần hung hăng liếc Cát Lượng một cái, sau đó không chút kiêng dè rời đi khỏi Cát Lượng.
Cát Lượng ha ha cười, không thèm để ý cái liếc mắt của Mộ Dung Tinh Thần: “Mộ Dung Tinh Thần này thật đúng là tính tình trẻ con mà, không vui cũng không che giấu chút nào, có gì cũng viết cả lên mặt!” Cát Lương như là lơ đãng nói một câu, thực tế là đang thử dò xét, hắn ta có một sự hoài nghi với Mộ Dung Tinh Thần này, dù sao hắn của đêm đó và hắn của bây giờ cách nhau quá xa, điều này làm cho hắn ta canh cánh trong lòng.
Như Ý không chú ý đến dò xét của Cát Lượng, cũng phụ họa nói theo: “Đúng thế, hắn chính là như vậy, đơn thuần không có tâm cơ, có thích hay không đều đơn giản nhìn ra được.” Như Ý nói những lời này vô cùng cảm khái, ít nhất, với hiểu biết về hắn, cô là vô cùng xác định điều ấy.
Sắc mặt Cát Lượng hơi đổi, nhưng rất nhanh hồi phục lại: “Nói như vậy, Mộ Dung công tử này chính là rất thích Như Ý cô nương đây, không biết hai vị quen nhau thế nào, dù sao Như Ý cô nương xuất hiện tương đối trễ, mà Mộ Dung công tử còn có Hắc Hạp của mình, tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ, cùng với Đào Viên sơn mạch chúng ta, Tịch Mịch Yên Vũ lâu, Huyền Thiết sơn trang, đều nổi danh cả! Vừa rồi thế mà hắn lại đem cả Hắc Hạp của mình cho Như Ý cô nương!”
Như Ý đối với Cát Lượng nhiều lời như vậy, cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/834997/chuong-463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.