Đối với việc Như Ý mang theo một khuôn mặt có chút hùng hổ doạ người, Cát Lượng cho rằng Như Ý vừa nghĩ tới những chuyện thương tâm, hắn cũng không tức giận, thậm chí còn mang theo nửa phần thương tiếc: “Ta chỉ là tò mò, gặp qua cô nương vài lần, nhưng mỗi lần nàng đều cho ta cảm giác không giống nhau, lần trước đơn giản như một ly nước trắng, hiện giờ là xanh xao khiến người ta có phần chua xót, như là một ly trà đắng! Bất quá cũng là vì như thế, càng thêm hấp dẫn người khác, như vậy càng khiến ta thêm tò mò, muốn tìm hiểu về cô nương!” Cát Lượng dựa sát vào, mở ra cây quạt trong tay nói.
Như Ý nhúc nhích thân mình, tuy rằng có chút bất mãn, nhưng nửa phần cũng không biểu hiện ra.
“Rầm!”
“Ai?”
“Ai?”
Nghe được âm thanh này, Như Ý và Cát Lượng hai người đồng thời cất tiếng.
Cát Lượng không có nửa phần do dự liền phi thân ra ngoài, Như Ý cúi đầu nhặt lên đồ vật trên đất, lại không hề có ý muốn cùng đi ra.
“Chú ý Cát Lượng!” Bốn chữ, được khắc trên tảng đá kia, Như Ý nhăn mày, có chút khó hiểu, cái này có ý gì, còn có đối phương là ai? Bất quá nhìn dáng vẻ, đối phương tựa hồ không có ác ý với mình, sẽ là ai đây? Ngày mai cô phải cho Huyền Dạ đi sắp xếp, giúp cô nhìn thấy mọi người, như vậy mới có thể phát hiện mục đích và thân phận của từng người.
Cát Lượng đuổi theo, thoáng cái đã không còn nhìn thấy hình dáng của người kia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/835010/chuong-454.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.