Như Ý vốn cũng có ý này, sau khi nghe Hồng Đậu nói như vậy thì trong đầu của cô liền xuất hiện một người, là hắn sao? Có điều ở chỗ như thế này đây là lần đầu tiên mà cô nhìn thấy, hơn nữa nghe nói Huyền Thiết sơn trang này đã nhiều năm rồi.
“Hồng Đậu, lúc này tỷ mới nhớ có rất nhiều chuyện tỷ không hiểu rõ ràng, tỷ muốn hỏi một chút. Huyền Thiết sơn trang này cũng tiến hành cuộc tranh tài giống như ban ngày hả, vậy kéo dài đến bao lâu?” Như Ý chỉ nghe Cát Băng nói Huyền Thiết sơn trang này đã trụ một thời gian không ngắn, nhưng giờ phút này cô mới phát hiện hình như mình đã bỏ sót thứ gì đó.
Mặc dù không hiểu cho lắm lời nói của Như Ý có ý tứ gì, nhưng Hồng Đậu vẫn rất nhiệt tình trả lời vấn đề này: “Loại hoạt động này cũng mới tiến hành bốn năm tháng, nhưng mà đây là lần thứ nhất muội tham gia, thật là đáng tiếc! Đều là do Cát Băng kia.” Lúc Hồng Đậu nói đến Cát Băng, tâm trạng cũng khá oán giận, nhưng đối với sự thua cuộc của mình cũng không hề để ý chút nào.
Như Ý rất muốn hỏi rõ gút mắt giữa Hồng Đậu và Cát Băng, nhưng lời nói đến khóe miệng rồi cô đột nhiên lại từ bỏ xúc động hỏi vấn đề này, có lẽ không hỏi sẽ giảm bớt được chút va chạm với Hồng Đậu, đây là suy nghĩ và trực giác lúc này của Như Ý.
“Hồng Đậu, không cần phải để ý, bản lĩnh của muội cũng không hề kém.” Như Ý nhẹ nhàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/835017/chuong-449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.