Thật ra khi Như Ý nhìn thấy ánh mắt né tránh của Thác Bạc Liệt thì Như Ý biết trái tim của cô đã chết rồi, cô không nói nữa, cũng không muốn nghe nữa, cô nhỏ một giọt máu cuối cùng xuống! Chỉ là kèm thêm nước mắt của chính mình rời vào chiếc bát đó.
Như Ý cung kính bước lên trước, nhìn đài thờ cúng, mà theo oán hận và tổn thương, đem máu đỏ vào đài thờ cúng đó: “Nếu như, chàng thật sự nhân từ, vậy thì hãy để mọi chuyện kết thúc ở đây đi!” Chính khoảnh khắc đó Như Ý đã ngã xuống.
Nơi này xuất hiện biến động rất lớn, mọi thứ bắt đầu long ra.
Thác Bạc Liệt hơi nhíu mày: “Chuyện này là sao?” Hắn không quản nhiều như vậy, hắn muốn giải quyết tất cả mọi người, đương nhiên bản thân còn phải an toàn trở ra.
Như Ý chỉ quay đầu lại, ánh mắt rơi vào người của Lý công công.
Dần dần, Lý công công và phụ thân của cô, còn có cả Thái thượng hoàng đều bắt đầu có phản ứng, trong lòng Như Ý rất vui, xem ra có hiệu quả rồi.
Thác Bạc Liệt nhìn sắc mặt vui vẻ của Như Ý, thuận theo ánh mắt của cô nhìn qua thì có chút khó tin.
Vệ quốc công nhìn thấy sự biến hóa của ba người, trong lòng thì lại tính toán, nếu như mấy người đó khôi phục, vậy thì bản thân còn thắng cái gì nữa.
Ông ta dùng mắt ra hiệu với người bên cạnh, người đó lập tức hiểu ý khẽ gật đầu.
Sau đó, Lý công công cảm nhận được chưởng phong ập đến.
Ông ta tránh né, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/835029/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.