Như Ý vùng vẫy khỏi lồng ngực của Thác Bạt Liệt, nhưng nào biết hành động của cô lại kích thích hắn ta, phải biết rằng là một ngời đàn ông bình thường, đang ôm cô gái mình yêu thiết trong lòng, hơn nữa cô gái ấy lại là người không biết an phận, thế phải bắt cô ấy gánh cho đủ.
“Nếu nàng còn cử động lung tung nữa, ta đảm bảo với nàng rằng bây giờ ta đang rất đói!” Thác Bạt Liệt cắn răng nghiến lợi nói, ánh mắt hắn nhìn Như Ý tựa hồ đang phát sáng.
Sắc mặt Như Ý hơi thay đổi, cũng phát hiện ra phản ứng lạ thường trên người Thác Bạt Liệt, chỉ cúi đầu xuống nhẹ nhàng cất tiếng nói: “Ta rất đói, để ta ăn cơm trước đã rồi tính!”
Thác Bạt Liệt thầm đoán xem câu nói của Như Ý có nghĩa là gì, rốt cuộc ăn cơm xong sẽ đút cho hắn no, hay là bàn bạc việc quan trọng, có điều đợi ăn xong bữa cơm rồi tính tiếp vậy, chứ bằng không trong lòng hắn cũng thấy bất an.
Thác Bạt Liệt ra ngoài một lát, rồi nhanh chóng chuẩn bị vài món ăn, bưng vào trong phòng, hắn ta biết Như Ý không thích phô trương nên cũng không chuẩn bị nhiều, chỉ nấu sao cho đầy đủ dinh dưỡng mà thôi.
Như Ý cũng không khách sáo, cô thong dong dùng bữa, nhìn thấy Thác Bạt Liệt không ăn cơm mà chỉ ngẩn người nhìn mình, bèn thấy hơi ngạc nhiên.
Vào phút giây này, trông hai người ấm áp hệt như đôi phu thê bình thường khác. Cho dù chỉ nhìn Như Ý ăn cơm mà thôi, trong lòng Thác Bạt Liệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/835046/chuong-431.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.