Hạnh phúc đôi khi luôn ngắn ngủi, vì quá nhiều sự thật bày ra trước mặt.
Như Ý và Thác Bạt Liệt có thể tạm thời quên đi tất cả những điều không vui, tất cả áp lực và mọi chuyện cần thiết, nhưng có một số người lại tận dụng cơ hội này để làm những điều khiến cho người khác đau khổ.
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Vệ Quốc Công vẫn không thể tin tưởng, Hoàng thượng rốt cuộc đang làm gì vậy? Tại sao lại muốn thả Trác lão tướng quân nhanh như vậy?
Thái hậu biết rằng Vệ Quốc Công không giữ được bình tĩnh, tuy nhiên chính bản thân bà cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra: “Ta cũng mới biết chuyện, nhưng bây giờ cách duy nhất chính phải giết chết Trác lão tướng quân!” Thái hậu nghĩ đến cách này cũng không tệ, tránh cho đêm dài lắm mộng.
Nào biết, Vệ Quốc Công dường như không có nửa điểm khen ngợi, cũng không dám buông lỏng, ngược lại càng thêm lo lắng: “Lòng dạ đàn bà, ngươi biết cái gì? Nếu Trác lão tướng quân chết rồi, có lẽ mọi chuyện lại càng thêm rắc rối!” Vệ Quốc Công giận dữ mắng Thái hậu, trước mặt ông ta chỉ là một nữ nhân ỷ lại vào mình, chứ không phải người phụ nữ cao cao tại thượng, mẫu thân đẻ của Hoàng thượng.
Thái hậu cười cười, mặc dù có chút đắng chát, nhưng cũng biết bây giờ chuyện này mới là quan trọng nhất, nào dám so đo nhiều như vậy.
“Vì sao không thể? Động thủ như vậy cũng không đụng gì đến chúng ta, huống hồ nếu có nghi ngờ cũng sẽ là Hoàng Thượng, hoàng nhi của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/835051/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.