Thác Bạt Liệt ngạc nhiên, một người thông minh như Như Ý sao có thể bị lừa dễ dàng như vậy!
“Yêu cầu của nàng? Nàng nên suy nghĩ cho kỹ, đương nhiên nàng cũng biết Trác lão tướng quân, trẫm có thể thả người, nhưng nàng chắc chắn với tình hình hiện tại của ông ta, thật sự có thể sống như một người bình thường sao? Còn có người của Trác phủ nữa, chỉ cần bọn chúng không tạo phản thì trẫm sẽ không làm khó bọn chúng!” Thác Bạt Liệt trả lời Như Ý như vậy đã xem như là sự nhượng bộ lớn nhất, bây giờ cũng chỉ coi như kế hoãn binh mà thôi.
Như Ý cười lạnh: “Hoàng Thượng, chuyện này không cần người lo lắng, về phần chuyện của Trác lão tướng quân, phụ thân của nô tỳ, cha vợ của Hoàng Thượng, nô tỳ cảm thấy có thể sắp xếp thỏa đáng được! Về phần Trác phủ, đương nhiên sẽ không tạo phản, chỉ cần Hoàng Thượng tin tưởng bọn họ!” Từng câu của Như Ý đánh thẳng vào lòng của Thác Bạt Liệt.
Thác Bạt Liệt nhìn Như Ý mê hoặc lòng người như vậy, cũng không nói gì thêm: “Khi nào thì gặp?” Thác Bạt Liệt đương nhiên hy vọng là càng nhanh càng tốt, hắn không muốn kéo dài thêm, chuyện này đã kéo dài quá lâu.
Như Ý đi đến gần Thác Bạt Liệt, giọng nói dịu dàng, uyển chuyển hàm xúc: “Chỉ cần người thả Trác lão tướng quân, nô tỳ nhận được tin, ban đêm nô tỳ sẽ ở ngự thư phòng với Hoàng Thượng! Người nói, có được không?” Như Ý nở nụ cười thản nhiên, mê hoặc nhìn Thác Bạt Liệt.
Thác Bạt Liệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/835054/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.