Lý công công nhìn Thác Bạt Liệt đuổi kịp thần thú, trong mắt có gì đó hiện lên.
Thác Bạt Liệt quay đầu nhìn Lý công công nói: “Chuyện hôm nay đừng để cho ai biết, chuẩn bị vào triều thôi!” Thác Bạt Liệt cảm thấy còn nhiều thời gian với Như Ý, vậy hắn sẽ giả vờ tin tưởng lời của Như Ý, chầm chậm đạt được mục đích của mình.
Như Ý đang tắm rửa trong hồ, tự hỏi tiếp theo phải làm thế nào, một làn điệu đặc thù truyền đến âm phù vào lỗ tai của cô, cô nhắm mắt, chậm rãi nghe hết, lúc này mới từ từ đứng dậy, để cung nữ mặc áo quần vào.
“Được rồi, bản cung đi ra ngoại dạo một chút, không có việc gì thì đừng đi theo bản cung!” Như Ý không muốn bất kỳ kẻ nào biết quá nhiều, kể cả Tử Yên, kỳ thật cô vẫn biết Tử Yên không có uy hiếp với mình, ngược lại nàng ta còn thường xuyên giúp mình, có lẽ đã từng che dấu điều gì đó, từ sau chuyện lần trước, Tử Yên càng thêm trầm mặc.
Quả nhiên, Như Ý ra ngoài, Tử Yên bây giờ cũng không đuổi theo cô.
Nhưng mà khiến Như Ý cảm thấy kỳ quái là, thần thú lại không đuổi kịp cô.
Cô gọi Bạch Dực ở trong lòng, nhưng mà rất lâu cũng không thấy Bạch Dực hồi âm, Như Ý lập tức trở nên lo lắng, ở thời điểm mấu chốt như bây giờ, Bạch Dực lại không ở đây, thì đi đâu chứ? Như Ý cảm thấy Bạch Dực nhìn qua mặc dù nhỏ, nhưng vẫn luôn thành thục và thông minh.
“Làm sao thế?” Ngay lúc Như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/835060/chuong-421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.