“Hôm nay, Thái Hậu không có ở đây, hơn nữa chuyện long chủng có liên quan đến Hoàng Thượng sao có thể coi là chuyện nhỏ được, chuyện này không được xử lý qua loa, Tử Yên, đi gọi Hoàng Thượng đến đây!” Như Ý thản nhiên mỉm cười và sai khiến Tử Yên.
Lúc này, Tử Yên đang cực kỳ vui sướng, nàng ta biết Như Ý không đơn giản nhưng không ngờ cô lại lợi hại như vậy, nàng ta không hề biết Bình tài nhân mang thai giả nên trước khi chạy ra ngoài Tử Yên còn nháy mắt với Như Ý.
Như Ý mỉm cười khi nhìn thấy dáng vẻ nghịch ngợm của Tử Yên.
Nhưng cô vẫn tương đối bình tĩnh, nghiêm túc hỏi Hồ thái y đang quỳ dưới đất: “Hồ thái y, những lời ngươi nói là thật chứ? Nếu như ngươi nói dối thì chắc hẳn ngươi cũng biết đó là tội khi quân!” Như Ý làm mặt làm mày như vậy là đủ rồi, cô tuyệt đối sẽ không thương xót nữa, những lời cô nói ra chính là để cho Bình tài nhân nghe.
Hồ thái y ngẩng đầu lên, hết thảy đều tiến hành dựa theo những điều Như Ý đã nói từ trước, nên ông ta không việc gì phải sợ hãi: “Những lời vi thần nói đều là thật, nếu nương nương không tin, thì có thể gọi các thái y khác đến cùng nhau kiểm tra!”
Như Ý nghe Hồ thái y nói xong, mới quay sang cười nói với Bình tài nhân đang thất thần như kẻ mất hồn: “Bình tài nhân nghĩ sao, theo muội thì chúng ta trực tiếp báo chuyện này lên Hoàng Thượng để người định đoạt hay chúng ta xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/835072/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.