Thác Bạt Liệt bị Như Ý châm chọc như thế thì thay đổi sắc mặt, sao tình huống này không giống như hắn nghĩ, hắn chỉ diễn kịch lúc có người ngoài ở đây, nhưng giờ không có ai, sao cô lại làm sắc mặt ấy với mình.
“Như Ý, ở đây không có người ngoài, nàng không cần làm như thế đâu!”
Như Ý liếc nhìn hắn, muốn nói mình rất bất mãn, nhưng suýt nữa thì quên việc chính, cô cười nói: “Vâng, ta tức giận không phải ta vì thái độ lúc chiều của chàng à? Được rồi, ta cũng không phải người nhỏ nhen thế, mấy món nợ này cứ để sau này cùng tính một lượt!” Như Ý nói câu này rất tốt, trên mặt còn nở nụ cười, nhưng câu nói này mang hàm nghĩa sâu xa, cái gì mà sau này cùng tính một lượt.
Thác Bạt Liệt nghe cô nói thế thì trong lòng thầm kêu không ổn, nhưng nghĩ tới ý tứ trong lời nói của cô, chuyện vào buổi chiều, điều này làm hắn nghĩ tới người mình đuổi theo lúc chiều, chẳng lẽ là Như Ý, hắn bỗng ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt lóe lên tia khác thường.
Như Ý chấn động, nhưng cô an ủi trái tim mình: “Ánh mắt này của chàng là có ý gì, làm gì nhìn ta như thế?” Cô hơi tức giận quát Thác Bạt Liệt.
Hắn nắm bắt lời nói của cô, hỏi rất nghiêm túc: “Nàng nói chuyện gì vào lúc chiều?”
Như Ý nhíu mày, nhìn vẻ mặt Thác Bạt Liệt, đương nhiên cô biết hắn đang nghĩ điều gì, nhưng cô rất thông minh, huống hồ ban nãy cô chỉ nói chuyện buổi chiều, chứ không nói rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/835083/chuong-406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.