Mở to đôi mắt còn buồn ngủ, trái tim Bình tài nhân bị tổn thương nặng nề.
Không, không phải nói bị tổn thương nặng nề, mà là trái tim nàng ta ngọt ngào trước giờ chưa từng có, vì nàng ta nhìn thấy lúc này Hoàng thượng đang nằm bên cạnh mình, tràn đầy trong đôi mắt dịu dàng đều là mình, khoảnh khắc đó, nàng ta cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới này.
“Hoàng Thượng, ngài không lên triều sao?” Tuy Bình tài nhân rất không muốn Hoàng thượng rời đi, nhưng nàng ta không thể làm một hồng nhan họa thủy được, cái này Thái Hậu cũng từng đặc biệt dặn dò.
Thác Bạt Liệt không trả lời Bình tài nhân, mà bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu nàng ta, giọng nói mang theo quyến rũ chưa tỉnh táo.
“Nàng thật đẹp!” Nói xong, trả lại một nụ cười gần như khiến Bình tài nhân say mê.
Bình tài nhân cố gắng thầm nhắc nhở mình, rụt rè, phải rụt rè, nàng ta vẫn không nhịn được ngượng ngùng nhắm mắt lại, dựa sát vào lòng Thác Bạt Liệt.
“Có nàng bên cạnh thật tốt!” Thác Bạt Liệt tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình, giọng nói dịu dàng, nhưng ở nơi Bình tài nhân không nhìn thấy, trên mặt Thác Bạt Liệt tràn đầy lạnh lẽo.
Bình tài nhân cảm thấy Thác Bạt Liệt đã hoàn toàn si mê mình, như vậy nàng ta sẽ càng cố gắng hơn.
“Haiz!” Sau đó Thác Bạt Liệt lại thở dài một hơi, rất nhỏ, nhưng đủ để Bình tài nhân nghe thấy.
Bình tài nhân khó hiểu, khi này còn rất tốt mà, sao giờ lại thở dài rồi, nàng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/835093/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.