“Xảy ra chuyện gì? Ca, muội đang muốn hỏi huynh đó? Rốt cuộc thứ kia là cái gì?” Cuối cùng Như Ý cũng hỏi lại chuyện này, đây cũng xem như mục đính chính cô tới đây.
Trác Lỗi cau mày, chuyện này có nên nói với Như Ý không, nhưng thứ đồ kia Như Ý thật sự có thể xem hiểu sao?
Như Ý thấy Trác Lỗi nhíu mày, không biết là khó xử hay thứ đồ kia hơi khó nói ra nữa.
“Thế nào, chuyện này khó nói lắm sao?” Như Ý nhìn Trác Lỗi, hỏi ra nghi vấn trong lòng, cô vẫn cảm thấy trong đó đừng có khúc mắc gì thì tốt, tuy cô cũng có giấu diếm, nhưng cô cũng vì tốt cho đối phương.
Trác Lỗi hơi lo lắng, trong lòng đang suy nghĩ cuối cùng có nên nói không.
Như Ý cũng không sốt ruột, ôm Bạch Dực nhìn Trác Lỗi, cô biết hắn sẽ nói với mình, nhưng cũng cần cho hắn thời gian, để hắn suy nghĩ rõ ràng.
Bạch Dực làm ổ trong lòng Như Ý, cảm nhận độ ấm trên người cô, trong lòng nó đột nhiên có cảm giác thuộc về, cảm giác đó khiến trái tim nó và Như Ý rất than thiết, rất gần gũi.
Cuối cùng, sau khi Trác Lỗi suy nghĩ và phân tích rất lâu, vẫn quyết định nói thứ kia với Như Ý.
Hắn ngẩng đầu, trong mắt mang theo kiên định, nghiêm túc nói: “Như Ý, chuyện lúc trước, huynh có chút giấu diếm muội, hy vọng muội đừng tức giận, muội phải tin rằng ca sẽ mãi mãi không làm tổn thương muội, thật ra huynh cũng không biết cuối cùng thứ này có tác dụng gì, vì huynh hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/835100/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.