Như Ý nhìn khuôn mặt ngày càng u ám của Thác Bạt Liệt, còn có vẻ ngượng ngùng vì bị nói trúng tim đen, cô quay đầu đi, nhìn về phương xa, mặc dù trời trong mây trắng, nhưng tâm trạng lại không tốt chút nào: “Thác Bạt Liệt, ngài mãi mãi không ngờ rằng, người áo đen kia sẽ bị Thái Hậu giải quyết bỏ mạng nơi rừng núi, cũng không ngờ người kia lại có thể còn dư lại một hơi thở, vì cái gọi là sự thống trị của ngài, cuối cùng ngài cần dùng bao nhiêu mạng người để lấp vào đây!” Như Ý cười châm chọc, vốn cho rằng nói những lời này ra, vết sẹo trong lòng sẽ bị kéo rách, sẽ rất khó chịu rất khó chịu, nhưng không ngờ lại thoải mái như thế.
Như Ý nói tiếp: “E rằng sau đó chính là Thần Phi nhỉ, phụ thân của Thần Phi từng có quan hệ với Vệ quốc công, ngài cũng không chắc chắn đối phương có lòng muốn mưu phản hay không, cho nên muốn lợi dụng Thần Phi, cũng mặc cho bọn họ đấu tranh, lại không ngờ giữa đường xuất hiện tôi lúc thay đổi khuôn mặt, ngược lại còn giúp cho ngài, nên ngài mới hờ hững trước cái chết của Thần Phi như vậy, nếu không trong Hoàng cung, tôi đã có thể phát hiện thủ đoạn nhỏ của hai người họ, ngài là Hoàng thượng sáng suốt, sao có thể không biết được, chỉ là lúc đó tôi cũng trở thành một quân cờ của ngài thôi!” Như Ý cười khổ, vì lúc đó vẫn chưa nhớ lại, cho nên cô mới có thể không quan tâm, cho dù trong lòng vẫn có chút cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/835119/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.