Đối với vẻ mặt này của Như Ý, Thác Bạt Liệt rất nghi hoặc, hắn không biết mình đã đồng ý lúc nào?
Như Ý thấy Thác Bạt Liệt mơ mơ màng màng, trong lòng ảm đạm, khả năng Thác Bạt Liệt vẫn chưa nhớ ra, trong lòng xoay chuyển, cô đang nghĩ làm cách nào để nhắc nhở Thác Bạt Liệt một cách uyển chuyển.
“Tôi vẫn nhớ khi mình còn chưa mang gương mặt này, ngài đã từng đồng ý với tôi, nếu như Trác phủ giúp ngài bắt được Vệ Quốc Công, ngài phải đồng ý với một yêu cầu của tôi!” Như Ý nhìn Thác Bạt Liệt không chớp mắt, dường như sợ hắn đổi ý.
Thác Bạt Liệt lộ ra vẻ mặt đã hiểu rõ, gật đầu: “A, trẫm nhớ ra rồi, vậy nàng nói thử xem yêu cầu của nàng là gì đi!” Thác Bạt Liệt cười nhìn Như Ý, sắc mặt rất vô hại.
Trong lòng Như Ý vui vẻ, cô cho rằng Thác Bạt Liệt đã đồng ý với yêu cầu của mình, vậy cô có thể nói thẳng ra rồi.
“Yêu cầu của tôi rất đơn giản, chính là thả Trác phu nhân ra!” Như Ý cảm thấy yêu cầu này không quá đáng chút nào, thậm chí còn không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến lợi ích của Thác Bạt Liệt, có lẽ việc thả người với hắn là không khó mới đúng.
Nào ngờ, Thác Bạt Liệt cười rất là quái dị: “Trác phu nhân mà nàng nói là ai? Trẫm nhớ phu nhân của Trác Tuấn vẫn ở Trác phủ, sao nàng lại đòi người với trẫm hả?
Cuối cùng Như Ý cũng biết vì sao Thác Bạt Liệt lại cười đến mức vô hại như vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/835124/chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.