“Vệ quốc công sao rồi?” Mặc dù tạm thời Như Ý vẫn chưa muốn Vệ quốc công chết, bởi vì thứ hôm nay cô nhìn thấy, nhưng cô cũng không muốn Vệ quốc công sống ung dung tự tại như vậy.
Trác Lỗi nghe vậy, cho rằng Như Ý đã biết gì đó, nhẹ nhàng xoa đầu cô: “Yên tâm, muốn ông ta chết, chỉ là vấn đề thời gian. Hoàng thượng nhất định cũng nghĩ như vậy, cho nên mới quyết định tạm thời buông tha cho Vệ quốc công! Hơn nữa, cũng chỉ nói không phán tội chết, nhốt vào ngục trước!”
Như Ý nhíu mày, nhìn Trác Lỗi, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Vậy huynh biết Vệ quốc công bị nhốt ở đâu không?”
“Hiện tại có lẽ là ở Thiên lao, sao thế?” Trác Lỗi thuận miệng trả lời, nhưng nói xong mới thấy hối hận, nói điều này với Như Ý, không phải là đang khiến cô phạm tội hay sao? Muốn xông vào Thiên lao, đó cũng là tội chết.
“Ý Nhi, muội đừng bồng bột, tuyệt đối không được xông vào Thiên lao!” Trác Lỗi kích động nói ra câu này, vô cùng lo lắng nhìn Như Ý.
Như Ý nhìn vẻ mặt của Trác Lỗi, không biết lí do vì sao, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy ấm áp, cười nói: “Huynh, huynh yên tâm, muội chưa từng nghĩ đến việc muốn cướp Thiên lao, muội chỉ muốn quang minh chính đại đi nhìn ông ta, nhưng lần này nhất định sẽ không bỏ qua cho ông ta. Con của muội, hiện tại vẫn chưa rõ tung tích!” Vừa nhắc đến con, vẻ mặt hưng phấn ban nãy của Như Ý bỗng nhiên ảm đảm, không chút ánh sáng.
Nghe Như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/835133/chuong-373.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.