"Vậy thì trực tiếp xông qua đi!" Như Ý nói câu này có vẻ hoàn toàn không để ý, điều này ngược lại làm cho Vệ quốc công cảm giác không thể tưởng tượng nổi.
Đây là lần đầu tiên Như Ý nói chuyện khí phách như vậy.
"Như vậy cũng được sao?" Vệ quốc công hỏi với vẻ không chắc chắn lắm.
Như Ý thu lại vẻ khiếp sợ vừa rồi, sau khi cúi đầu lại ngẩng đầu lên, cảm giác tỉnh táo hơn rất nhiều.
"Ngài cho phép nô tỳ suy nghĩ một chút, đến lúc đó nô tỳ sẽ lại trả lời lão gia!" Như Ý nói xong cúi người rời đi.
Sau khi ra khỏi chỗ của Vệ quốc công, Như Ý không nhịn được lại mặc cho nước mắt rơi trên mặt mình, sau đó mặc cho gió thổi bay đi.
"Ta phải cứu Băng!" Như Ý dường như không có lý trí cũng không hoảng loạn, nhưng nói chuyện chắc như đinh đóng cột, hoàn toàn không do dự.
Lần này đổi lại thành Hàn thấy nghiêm trọng, rất hiển nhiên hành động của Vệ quốc công đã rõ ràng, nếu lần này Như Ý đi, vậy rất có thể sẽ rơi vào bẫy của ông ta.
"Ta không cho phép!" Hàn cũng kiên quyết nói.
Như Ý sửng sốt rồi kéo áo Hàn nói: “Ngươi không nhìn thấy nên ngươi đương nhiên không có cách nào hiểu được tâm trạng của ta lúc này. Ta đã nói rồi, ta phải cứu cô ấy, ngay lập tức, ngay bây giờ! Ngươi không biết vẻ mặt của cô ấy lúc đó, vết thương trên người còn có nửa dưới vẫn đang chảy máu. Ngươi vĩnh viễn không có cách nào tưởng tượng được cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/835216/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.