Nhị phu nhân nghe xong lời này, sắc mặt hơi thay đổi, mặc dù tạm thời còn không rõ ràng trong hồ lô của đại phu nhân và Như Ý có cái gì, nhưng vẫn rất tức giận với hành động như vậy.
“Ai thèm trà của bà ta chứ, muốn lấy lòng ta, không có cửa đâu, ta mới không thèm đâu!” Nhị phu nhân nói, lòng đầy căm phẫn, trong miệng đầy vẻ coi thường.
Dì Mộng đã sớm đoán trước được phản ứng của nhị phu nhân: “Ngươi nghĩ đại phu nhân mượn tay Như Ý cho ngươi uống trà này, cũng không biết trà này có vị gì?” Dì Mộng nói đến đúng chỗ là dừng, cũng không nói toẹt ra, dù sao chỉ cần có thể đạt đến hiệu quả bà ta muốn là được, cái khác đều không quan trọng.
“Được, ta cũng muốn nhắc nhở ngươi, chuyện khác ngươi nắm cho thật chắc!” Nói xong dì Mộng không hề khách khí mà rời đi, hoàn toàn mặc kệ biểu cảm của nhị phu nhân.
Nhị phu nhân nghe thấy lời dì Mộng nhắc nhở, đó là một lời cảnh báo, nhưng coi như hiểu rất rõ rồi, trên mặt vẫn bày ra nụ cười kỳ quái, trong nụ cười còn cất giấu một cây đao.
Như Ý muốn biết tình huống của Băng, bây giờ cô không thể trực tiếp hỏi Vệ quốc công, bởi vì rất dễ khiến ông ta nghi ngờ, nghĩ tới nghĩ lui, lựa chọn đầu tiên của Như Ý chính là nhị phu nhân.
Mang theo trà của đại phu nhân đến, Như Ý vội vàng đi vào trong viện của nhị phu nhân.
“Nô tỳ tham kiến nhị phu nhân, nơi này có hoa trà lần trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/835218/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.