"Như Ý cô nương, nghe Đại phu nhân dặn dò, muốn gặp cô!" Một nha hoàn tốt bụng nở nụ cười, Như Ý nhìn càng thêm không thoải mái.
Tính tình Như Ý vốn lạnh nhạt, cũng không quá thân thiết với ai, cũng không sơ sài ai, nói chuyện luôn luôn tao nhã lễ phép: “Cảm ơn cô, vậy tôi đi đây!" Như Ý xoay người rồi rời đi, còn nha hoàn kia nhìn bóng lưng của Như Ý, bước đi vững vàng có hạn độ, hơi hơi hâm mộ.
Lại đi tới sân của Đại phu nhân, Như Ý mê say mảnh sân đầy hoa cúc, nhưng hơi bị lóa mắt trước một gốc hoa có màu sắc kì lạ, nhưng mà sinh trưởng trong những bụi hoa cúc như thế cũng không có vẻ gì đột xuất mắt nhìn, chỉ là Như Ý có vẻ trời sinh đã chú ý kĩ các chi tiết, hơn nữa còn dễ dàng nhận ra những thứ khác biệt.
"Sao thế, hoa này xinh đẹp chứ!" Đại phu nhân thấy Như Ý nhìn đóa hoa kia đến sững sờ, bỗng chốc đi tới sau lưng cô, giọng nói hơi đột ngột vang lên bên tai Như Ý.
Như Ý xoay người, nhìn thấy lại là vị Đại phu nhân đã từng nở nụ cười dịu dàng với mình, thích lôi kéo tay cô để tâm sự, giống như chuyện ngày hôm đó toàn bộ bị thủ tiêu khỏi trí nhớ của cô.
"Đại phu nhân, hoa này thật đẹp, đẹp đến chói mắt!" Như Ý nở nụ cười nhàn nhạt, giống như cực kì cho Đại phu nhân mặt mũi, nhưng những lời đó lại có vẻ có ý tứ sâu xa.
"Nếu tới rồi, vậy đi vào ngồi đi. Lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/835223/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.