Như Ý lấy lại tinh thần từ trong suy nghĩ của mình, nghe thấy lời nhị phu nhân, cô hơi nghi hoặc nhưng sắc mặt lại vẫn bình thản: “Nhị phu nhân pha thì đương nhiên càng ngon không còn lời để nói rồi!” Rõ ràng chỉ là một câu khen ngợi nhưng Như Ý lại thấy nụ cười của nhị phu nhân có phần kỳ lạ, một mùi thơm lan toả khắp trong không khí. Như Ý là người nhạy bén, cuối cùng cô cũng biết ánh mắt đó là có ý gì, chỉ là điều Như Ý hoài nghi là thần trí của cô rất tỉnh táo dường như cô có sức đề kháng với những loại độc này.
Có điều, trong lòng Như Ý lập như hoa nở rộ, ánh mắt nhìn nhị phu nhân cũng đờ đẫn.
Nhị phu nhân thấy vẻ mặt tối tăm của Như Ý, trong lòng vui mừng, ngay cả nguỵ trang cũng không cần nữa, lạnh lùng cất lời: “Như Ý à, ban đầu chúng ta cũng coi như đồng tâm, chuyện lần này ngươi cũng làm đi, nhớ kỹ, để người kia chết! Để người kia chết…” Nhị phu nhân không ngừng lặp lại câu nói này, nhìn Như Ý ngây ngốc lặp lại lời mình nói, nụ cười trên mặt đã phơi phới.
“Để người kia chết…” Ngoài miệng Như Ý nói vậy nhưng trong lòng cô lại sáng tỏ, sáng đến mức lại có một kế sách hiện lên trong lòng.
Nhị phu nhân thấy Như Ý lặp đi lặp lại câu nói đó, khi bà ta cảm thấy thời cơ đã chín muồi liền nhẹ nhàng phun ngụm trà trong miệng ra, dập tắt ánh sáng ngọn nến thơm.
Sau đó rõ ràng nhìn thấy người Như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/835230/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.