Chúng binh sĩ đột nhiên xông lên trói chặt lấy mọi người trong Trác vương phủ...
Sau một đêm...
Trác vương phủ đã trở thành phủ đệ trống rỗng tĩnh lặng như tờ...
Hết thảy mọi người trong Trác vương phủ đều bị bắt vào đại lao.
Ngoại trừ Tống Thanh và Ma kiếm khách ra, không một ai may mắn thoát nạn.
Thế lực của Trác vương phủ đổ sụp trong một đêm, tan rã trong chốc lát...
Như Ý âm thầm nghĩ ngợi lúc ngồi trong xe ngựa xa hoa tiến vào hoàng cung: "Điều đáng mừng nhất hiện giờ là không có người nào trong Trác vương phủ bị thương. Sau này...Cho dù là Trác gia hay là ta chỉ sợ đều gặp phải gian nan đủ điều...Bé cưng ơi, vận mệnh của tất cả mọi người về sau này đều trông cậy cả vào con!"
Như Ý nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, yên tĩnh ổn định, không có điều bất thường gì cả.
Đến bây giờ cô vẫn không biết có phải mình mang thai hay không.
Nhưng cô biết, nếu cô thật sự mang thai.
Vậy cái thai đó sẽ là thẻ bài duy nhất có thể cứu rỗi Trác vương phủ.
Vừa vào hoàng cung sâu tựa biển.
Không biết vì sao, lần tiến cung này Như Ý chợt có cảm giác buồn man mác...
Thái y cẩn thận bắt mạch chẩn đoán, "nghiên cứu" hơn một canh giờ, mồ hôi tuôn đầm đìa đầy người, cuối cùng cũng xác định Như Ý đã có thai thật.
Bạo quân nghe kết quả chẩn đoán từ ngự y mà gương mặt vẫn lạnh lùng không dao động chút nào, hắn ta chỉ nói một câu: "Nàng yên tâm dưỡng thai, trẫm sẽ phái người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/835252/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.