Thanh âm lạnh lùng của Bạo quân đáp: “Người xấu mà ngươi nói, không lẽ là chỉ Trẫm sao?”
Như Ý cười: “Ngươi nhận ra được cũng coi như biết khôn đó!”
Bạo quân đáp: “To gan! Ngươi có biết trẫm là ai không? Nhìn thấy trẫm không những không quỳ mà còn nói năng lỗ mãng, khi quân phạm thượng? Đúng là không sợ chết!”
Như Ý nói: “Tôi chẳng qua chỉ là một dân làng miền núi, chỉ nhìn thấy trưởng làng, chứ chưa thấy Hoàng Đế! Còn không biết là Hoàng Thượng lớn, hay là trưởng làng lớn nữa?”
“Ngươi....”
“Đúng là hỗn xược!”
Bạo quân tức giận tột cùng.
Nếu như hắn mà không biết Nghiêm Phi chính là Như Ý,thì chắc chắn hắn đã phát điên từ lâu rồi, chứ làm gì mà để mặc cô nói nhiều lời thừa thải như vậy chứ.
“Sư phụ... sao bây giờ người mới tới?”
Sau lưng của Tống Thanh đã toát hết mồ hôi hột rồi.
Như Ý khẽ mỉm cười nói: “Sư phụ đã gọi một người tới trợ giúp!”
Tống Thanh không hiểu hỏi: “Người nào giúp?”
Như Ý nói: “Cậu nói xem võ công của ai đủ cao nhất?”
Tống Thanh như chợt bừng tỉnh: “Là sư đệ!”
Như Ý cười đáp: “Bingo! Đúng rồi!”
Tống Thanh tò mò nhìn nghiêng ngó dọc, rồi hỏi: “Sư phụ, sư đệ đâu?”
Như Ý đột nhiên vận nội lực, thanh âm trầm thấp sau đó hét lên: “Lão đồ đệ! Mau ra đây!”
“Tiểu sư phụ, con đến đây!”
Một giọng nói già nua từ xa vang tới như điện xẹt.
Cơ thể đó giống như một thanh kiếm bay, lao tới trước mặt Như Ý với một tốc độ đáng kinh ngạc!
“Tiểu sư phụ!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/835258/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.