"Ngược lại không phải một câu này! Là câu trước kia! Trước đó ngươi nói cái gì?"
"Thực ra ta cũng không phải hiểu rõ, cái gì mà bảo vật tuyệt thế chẳng qua chính là một cái rương sắt! Có cái gì tốt mà phải khẩn trương?"
"Cái rương sắt..."
Như Ý trong miệng lẩm bẩm: "Rương sắt, rương sắt...rương sắt? Vì sao nghe quen tai như vậy? Ta dường như đã nghe qua ở đâu rồi!"
Mộ Dung Tinh Thần cười nói: " Ngươi tất nhiên đã nghe nói qua! Ta đã từng nói toàn bộ cả một buổi tối rồi mà!"
Như Ý nói: " Không phải do ngươi nói! Ngươi đừng có làm phiền ta! Để ta suy nghĩ kỹ một chút, ta ở nơi khác nghe được cái rương sắt! Nghe rất quen tai!"
Mộ Dung Tinh Thần nhìn nàng một bộ như lâm vào đại dịch, dáng vẻ nghiêm túc chăm chú, hết sức khó hiểu!
Hắn thấy trên người Như Ý dính rất nhiều vết máu, trên vai còn có một vết thương do kiếm, còn chưa có xử lý!
Hắn nói chuyện có chút đau lòng: "Không phải là một cái rương sắt sao? Ngươi vì sao lại khẩn trương như vậy? Thấy bản thân ngươi bị thương, chính mình còn không có căng thẳng!"
"Đúng rồi!"
"Cái rương sắt!"
"Ta biết rồi!"
"Ha ha!"
"Thừa tướng đã cướp đi cái hộp thần kì thứ hai rồi!"
"Ông ta nhất định cần tìm một nơi để giấu bảo vật quan trọng như vậy!"
"Ông ta nhất định sẽ không giấu trong phủ của mình!"
"Thiên hạ không có ngu ngốc đâu, sẽ không đem báu vật quan trọng như vậy giấu trong phủ của chính mình!"
"Trần Bưu!"
"Trần Bưu là thuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/835272/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.