Mặc dù hắn ta không tiết lộ phụ thân mình là người thủ lĩnh xấu xa đó.
Nhưng ông ta cũng sẽ không rời phủ Đường Bắc.
Ông ta đã mãi mãi mất đứa con trai này rồi.
Đường Bắc Khôi vốn nghĩ mình có một đứa con trai.
Nhưng....
Đứa con trai đó lại đi đâu nữa rồi?
Tại sao mất tích nửa tháng rồi cũng không ai biết?
Lòng Đường Bắc Khôi dâng lên chút thê lương.
Ba người con trai.
Một người đã chết.
Một người thì do chính ông ta đuổi đi.
Một người thì mất tích....
Lẽ nào đây chính là vận mệnh?
Làm nhiều việc xấu, thật sự sẽ có báo ứng?
Thời gian dường như đã trôi qua mấy thế kỷ...
Mỗi phút mỗi giây đều chịu đựng đau khổ như vậy.
Đã ba ngày rưỡi trôi qua rồi.
Ngày thứ tư cũng đã trôi qua một nửa rồi.
Đôi môi của Như Ý sớm đã đã trở nên nhợt nhạt khô khốc, nhưng cô vẫn lo lắng về Tiểu Bạch.
Thậm chí với nội lực thâm hậu của cô, bị hành hạ vài ngày cũng sẽ không chết, chỉ là có chút khó chịu.
Nhưng mà Tiểu Bạch....
Nó bị bệnh!
Không ăn không uống như vậy làm sao được?
Như Ý đau lòng nhìn Tiểu Bạch, nó đã nhắm mắt lại và không có bất kỳ cử động gì....không biết là do đói đến ngất, hay là đang ngủ.
Tiểu Bạch đã ngủ rất lâu rất lâu cũng không tỉnh dậy....
Trạng thái ngủ mê man như vậy của nó hình như đã kéo dài liên tục hai ngày rồi....
Như Ý sợ rằng Tiểu Bạch yếu như vậy là sắp chết rồi.
Cô muốn ép cho Tiểu Bạch ăn uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/835288/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.