Mộ Dung Tinh Thần nói: “Vạn vật đều có sinh mạng, chúng sanh bình đẳng, tại sao lại phải giết họ? Cho dù họ tội ác tày trời, tự nhiên sẽ có triều đình và pháp luật trừng trị, triều đình và pháp luật không trừng trị được, tôi tin rằng ông trời cũng sẽ trừng trị, nhưng người đó tuyệt đối không phải là tôi, cũng không phải là cô, càng không phải người nào trong chúng ta!”
Như Ý nói: “Cách nghĩ của ngươi quả thật rất đặc biệt, nếu tất cả người trên thế giới này đều suy nghĩ giống như ngươi thì tốt biết dường nào!”
Mộ Dung Tinh Thần nói: “Rồi! Thôi rồi! Con ếch của cô... khét rồi!”
Như Ý vừa nhìn vừa cười nói: "Con ếch của nhà ngươi chẳng phải cũng cháy khét rồi sao?’
“Ha ha…”
Hai người cùng nhìn nhau cười to.
Trong bóng đêm…
Trong bóng đêm tăm tối xa xa, có một đôi mắt đang ẩn náu, lạnh như băng hung ác nham hiểm, phát ra tia sáng đố kị và lạnh lùng…
“Nữ nhân không biết sống chết!”
“Hừ!”
“Nửa đêm khuya như thế này vậy mà lại cùng nam nhân ở ngoài dã ngoại nướng ếch?”
“Quá là phóng đãng trụy lạc?”
“Mà còn nói cười nữa?”
“Hừ!”
“Tịch Mịch Yên Vũ Lâu?’
“Ngày mai trẫm sẽ cho niêm yết khách điếm của ngươi!”
Cuối cùng một đêm băng giá cũng qua đi.
Phía Đông mặt trời hiện ra vệt nắng đầu tiên, Như Ý đã rời đi, dùng khinh công, theo hướng kinh thành thẳng tiến.
Mộ Dung Tinh Thần giẫm tắt đống lửa còn sót lại, đợi cho đến lúc Như Ý đi xa, gương mặt hiện ra chút ương ngạnh không ác ý:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/835292/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.