Hắn đã sớm biết mình cuối cùng cũng chỉ còn con đường chết mà thôi!
Nhưng hắn không sợ!
Trước khi hắn chết, giết thêm được kẻ nào thì hay kẻ đó!
Hắn đã giết ít nhất hai mươi tên tử sĩ áo đen, hôm nay quả thật hắn đã lời rất nhiều rồi!
Nhưng hắn không cam tâm chết trong tay lũ chuột này!
Cho dù có chết!
Cũng phải chết dưới tay mình!
Đã là anh hùng, phải thật bi tráng!
Mặc dù tiếng xấu Trác Công Vinh ngu si đã truyền đi khắp thiên hạ, nhưng chỉ sau đêm nay thôi, sẽ không còn ai nói hắn là tên lỗ mãng thô bạo nữa, mỗi một người đều sẽ biết, Trác lão tam hắn là một anh hùng chân chính!
Anh hùng!
“ Ô hô!”
Đột nhiên, một âm thanh phá vỡ dữ dội vang lên từ bên ngoài!
“ Ầm!”
Một tiếng động lớn!
Thanh kiếm trong tay Trác Công Vinh, cùng với một hòn đá nhỏ, cùng nhau rơi xuống mặt đất...
“ Xem ra ta đã bỏ lỡ rất nhiều màn kịch hay nữa rồi!”
Một người đàn ông xấu xí, dáng người hơi gầy đột nhiên bước ra từ trong bóng tối...
Nửa tiếng trước.
Đây là một hầm đất với độ dài bất tận, bên trong tối đen như mực không thấy điểm cuối...
May mà, địa đạo này rất hẹp, không có bất kì vũ khí hay mai phục nào ở đây cả.
Trác Lỗi đi đằng trước, Như Ý biết hắn không biết võ thuật nên đành theo sát, sợ hắn gặp phải nguy hiểm gì đó.
Đột nhiên...
Một tia sáng xuất hiện ngay trước mắt!
Ánh sáng ngày càng lớn hơn, lớn bằng hình một chiếc chậu rửa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/835299/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.