Im lặng, nhưng lặng lẽ nhìn về phía xa, khuôn mặt âm u lạnh lẽo dường như có vô số bất lực...
Tuyết Nhi là một nha đầu, tất nhiên không đủ điều kiện để nói ra những lời này.
Cô chỉ nhìn vào bóng lưng của hoàng thượng, lặng lẽ thở dài.
Cô không biết chuyện gì đã xảy ra, để mà khiến mối quan hệ giữa hoàng thượng và hoàng hậu trở nên như thế này...
“Hoàng thượng! Hoàng thượng!”
Đột nhiên, một người thị vệ có vũ trang là một thanh kiếm xông vào!
“Cái gì?”
“Hoàng thượng! Tìm được nơi của Hà Đồ Vương rồi! Hóa ra Hà Đồ Vương thực sự bí mật đến kinh thành!”
“Ồ? Bây giờ hắn đang ở đâu?”
“Tịch mịch Yên Vũ lâu?”
“Tịch mịch Yên Vũ lâu? Có phải Yên Vũ lâu là nơi mà trên giang hồ gọi là Thánh địa tình báo không? Dường như trẫm phải đi gặp họ rồi!” Trong mắt Bạo Quân, đột ngột chuyển sang sự lạnh lẽo.
“Tiểu Bạch. Đêm nay nữa là ngày thứ ba rồi. Ngươi chắc phải tỉnh rồi chứ?”
Như Ý nhìn Tiểu Bạch đang ngủ, tự hỏi khi tỉnh dậy nó sẽ biến thành thế nào.
Rồi cô quay đầu nhìn vào tấm gương bằng đồng bóng loáng...
Khuôn mặt của một người đàn ông xấu xí và xanh xao nổi lên trong gương...
“Thuật dịch dung này đúng là kỳ diệu!”
Ở thế giới vô cùng thiếu thốn vật liệu này, thế mà thực sự có một thứ có thể tạo ra hiệu quả thực tế như thế… những gì trường đặc công dạy đúng là hữu ích mà!
Bất cứ ai nhìn vào khuôn mặt người đàn ông xấu xí này thì chắc hẳn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/835311/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.