Lệ Phi kinh ngạc nói: “Ngươi là ai? Sao lại vào được đây!”
Người phụ nữ tóc bạc khẽ mỉm cười: “Trò chơi đã kết thúc, ngươi có thể đi rồi!”
Lệ Phi phẫn nộ nói: “Cái gì mà trò chơi kết thức rồi? Ngươi nói linh tinh gì thế!!! Rốt cuộc ngươi là ai? Ta phải gọi thị vệ vào!”
Người phụ nữ tóc bạc khẽ mỉm cười: “Người nên đi là cô!”
Lệ Phi nói: “Ngươi….yêu nữ này! Ngươi…”
Bạo Quân đột nhiên lạnh lùng hét lên: “Lệ Phi! Ngươi đi trước đi!”
Lệ Phi vô cùng kinh ngạc, nhìn sắc mặt lạnh lùng của Bạo Quân ….
“Hoàng thượng! Hoàng thượng! Thần thiếp…”
“Lệ Phi. Ngươi lui xuống đi.”
“Hoàng thượng nhưng thần thiếp còn chưa…”
“Ngươi muốn tạo phản phải không?”
“Thần thiếp…không dám.”
“Đi!”
“Vâng! Thần thiếp…thần thiếp….tuân chỉ!”
Lệ Phi rất tức giận, nhưng cô ta lại không dám nói một chữ.
Sự lạnh lùng của Bạo Quân khiến sâu trong lòng cô ta cảm thấy ớn lạnh, hoàng thượng hôm nay dường như càng khó đoán hơn trước đây.
Lệ Phi thu lại y phục, vội vã rời đi.
Bạo Quân hỏi: “Nàng ấy đi rồi?”
Nói xong hắn hơi ngẩng đầu lên, nhìn lên mái nhà trên đầu…
Người phụ nữ tóc bạc nói: “Trên mái nhà không còn ai đâu! Cô ấy đi rồi. Vở kịch đã kết thúc.”
Bạo Quân từ trên giườn đi xuống, kéo áo choàng mặc lên, từ đầu đến cuối khuôn mặt vô cùng lạnh lùng…
Người phụ nữ tóc bạc lặng lẽ nhìn hắn, không gói gì, cũng không có biểu tình gì khác.
Bạo Quân đột nhiên lên tiếng: “Ngươi vừa lòng rồi chứ? Trẫm đã làm theo ý muốn của ngươi! Trẫm đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/835316/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.