“Nếu như muội đau lòng, có nghĩa là trong lòng muội cũng thích ngài ấy, chỉ là bản thân muội cũng không biết mà thôi.”
“Cảm giác không thể lừa người!”
“Cảm giác trong lòng muội chỉ có mình muội là rõ nhất.”
Áy náy?
Đau lòng.
Như Ý e a một tiếng, đôi môi nhợt nhạt khẽ giật giật, nói ra hai từ: “Đau lòng!”
Tất cả mọi thứ đều ở trong hai từ này.
Trác Thanh Di không thể nói bất cứ điều gì để an ủi Như Ý, chỉ ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy của cô.
Khuôn mặt Như Ý đờ đẫn, trái tim cô giống như đang chịu đựng sự dày vò của thiên đao vạn kiếm…..
Dung mạo đẹp vô cùng, héo tàn mà hoang vắng, khóe mắt rơi xuống một giọt nước mắt long lanh….
Lý tổng quản.
Giọng nói của Như Ý nặng nề, khẽ gọi một tiếng.
“Hoàng hậu nương nương mời căn dặn.” Giọng nói của Lý tổng quản rất đau buồn.
“Dặn dò xuống dưới, cả nước để tang, hoàng thượng băng hà! Ta buộc tóc không xuất giá.”
Mấy câu ngắt quãng, đại diện cho sự quyết tâm nặng nề và đau khổ.
Như Ý thật sự giơ tay lên buộc một sợi tóc.
Trác Thanh Di nhanh chóng ngăn cản: “Không được! Tiểu muội đừng quá kích động! Sau khi buộc tóc muội sẽ không thể xuất giá được.”
Như Ý nói: “Chàng ấy là người đàn ông đầu tiên của muội! Chàng đã vì muội mà trả giá bằng cả sinh mệnh của mình, muội không thể phụ chàng ấy! Tứ tỷ, muội đã nói với tỷ chưa? Cho nam nhân hay nữ nhân, trên phương diện tình yêu đều là bình đẳng tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/835319/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.