Trác Thanh Di đáp: “Thật không? Họ thực sự có can đảm đứng lên chống lại gia tộc?”
Như Ý đáp: “Tất nhiên rồi! Quê ta… ý ta là nơi ta từng sống, mọi người đều biết chuyện này! Hầu như họ đều biết câu chuyện tình yêu của Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài!”
Trác Thanh Di đáp: “Vậy cuối cùng họ có hạnh phúc bên nhau không?”
Như Ý bí mật ăn năn.
Có vẻ như cô nên lên internet đọc nhiều sách hơn!
Nếu không...
Vào thời điểm quan trọng như vậy, cũng sẽ không tệ hại đi!
Romeo và Juliet… hai người này cuối cùng đã chết!
Chúc Anh Đài và Lương Sơn Bá… cuối cùng cũng chết!
Thật là xấu hổ!
Như Ý không dám nói là cô đang nói dối.
Cô không muốn làm tổn thương lòng tin của Trác Thanh Di, cô là một người phụ nữ rụt rè và thận trọng.
Như Ý tò mò hỏi: “Tứ tỷ. Sao tỷ lại quen được với hai huynh đệ Đường Bắc gia thế?”
Trác Thanh Di không muốn nói nhiều, chỉ nói: “Chúng ta đã từng đọc sách trong cùng một học viện, một chút quen biết thôi chứ không sâu sắc.”
Như Ý đáp: “Tỷ thích ca ca hơn một chút, hay là thích đệ đệ hơn một chút?”
Trác Thanh Di ngập ngừng một lúc, lặng lẽ nói: “Tỷ chưa biết nữa!”
Như Ý cười nói: “Nếu không thì cả hai người luôn đi! Muội nghe nói hai huynh đệ Đường Bắc Long và Đường Bắc Hổ trong gia tộc Đường Bắc đều là người chính phái, võ công cũng tốt! Tứ tỷ, tỷ có tầm nhìn tốt đấy!”
Trác Thanh Di ngại ngùng một lúc, nói: “Tiểu muội. Ngừng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/835327/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.