“Dìm giếng?”
“Này! Này!”
“Lão vu bà!”
“Bà đùa thật sao? Không cần phải tuyệt tình như vậy chứ!”
Như Ý vô cùng tức giận.
Lão vu bà này quả thật biến thái, không hài lòng một chút liền muốn dìm người ta xuống giếng!
Chẳng lẽ người khác thì không phải do cha sinh mẹ dưỡng sao?
Giết người ít nhất cũng phải có một lý do chứ!
Nếu như thật sự là một tên giết người điên rồ thì thôi đi!
Nhưng mà lại là một người phụ nữ...
Cũng bởi vì người khác nói vài câu không dễ nghe liền muốn người đó chết, như vậy cũng thật quá biến thái?
Bản thân Như Ý cũng từng giết người!
Thế nhưng, cho đến bây giờ cô đều không tùy tiện giết người!
Khi cô vừa mới đến Phủ Trác Vương, Trác Uyển lòng dạ hẹp hòi vẫn luôn nhằm vào cô, thậm chí muốn hãm hại cô.
Nhưng mà Như Ý cũng chưa từng nghĩ muốn giết cô ta!
Trác Uyển chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ, căn bản không tạo thành uy hiếp với cô được!
Giết cô ta hay không cũng không khác nhau là mấy!
Nhưng trong tình huống không cần giết người, thì cố gắng không giết người!
Một sát thủ đặc công như cô cũng có thể làm những việc này, vì sao thân thể này lại ở trong cung chứ, thật không ngờ mẫu nghi thiên hạ như Thái hậu lại không có tình người đến vậy?
Ám Tinh lạnh lùng liếc nhìn Như Ý, giống như đang nói: Đã sớm nhắc nhở cô rồi! Đáng đời cô, chọc giận thái hậu!
Như Ý cười nhạt một tiếng, bỗng nhiên nói: “Thái hậu, bà thật sự muốn dìm giếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/835329/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.