Người đến là một bô lão có chức quyền của gia tộc Đường Bắc.
Đồng thời cũng là cao thủ cấp tông sư có tên tuổi ngang hàng với Trác lão gia trên giang hồ.
Đường Bắc Cương!
Trác lão gia vừa nhìn thấy Đường Bắc Cương, cười lạnh: “Ông già, chúng ta đã hơn chục năm không gặp rồi nhỉ? Không ngờ ông vẫn còn sống!”
Đường Bắc Cương nói: “Ông còn chưa chết sao tôi dám chết? Bằng không ông sẽ bắt nạt mấy đứa cháu gia tộc Đường Bắc chúng tôi sao?
Trác lão gia lạnh lùng nổi giận: “Vậy ông phải biết dạy cháu mình quy tắc là gì!”
Đường Bắc Cương đáp: “Chuyện của gia tộc Đường Bắc, không cần người ngoài xen vào.”
“Hừ! Hừ!”
Trác lão gia lạnh lùng, không nhiều lời.
Đường Bắc Cương đến, trong mắt chỉ có Trác lão gia.
Để cả hoàng đế ở bên cạnh cũng chẳng thèm liếc lấy một cái.
Rõ là hoàng đế của thiên hạ nhưng lại chẳng để vào mắt.
Điều này khiến bạo quân vô cùng không vui, thầm nói: “Hừ! Đợi ta dẹp phủ Trác Vương, rồi sẽ dẹp gia tộc Đường Bắc các ngươi một thể.”
Trác lão gia tiếp tục nói: “Hoàng thượng! Trác Lỗi đã bị đuổi khỏi vương phủ, hơn nữa, Trác Lỗi không có phúc phận, trước giờ chưa từng được diện kiến tôn nghiêm của người, sao có thể vẽ chân dung của người được.”
Đường Bắc Khôi hít thở không thông.
“Trác gia các ngươi vô số người từng gặp hoàng thường, làm sao đảm bảo không có kẻ đứng sau chỉ thị chứ!”
Trác lão gia tức giận: “Trác gia chúng tôi hành động và lời nói của mỗi người đều phải có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/835339/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.