Đôi mắt của Hắc Tường Vi, lạnh như băng, nhìn thẳng vào tên Đường Bắc Huy đang sợ đến mềm nhũn cả người kia.
"Đại hiệp! Đại…Đại hiệp! Đừng giết ta! Đừng giết ta! Ta là con trai của thừa tướng. Nếu người không giết ta, cha ta sẽ cho người rất nhiều rất nhiều tiền! Nhiều đến mức người dành cả đời cũng tiêu không hết!"
"Ngươi có thể cầm tiền đi cùng xuống địa ngục đi gặp Diêm Vương đi!"
"Ta cầu xin người! Đại hiệp! Đừng giết ta! Đừng mà! Hức hức..."
Đường Bắc Huy khóc nức nở, chẳng còn bộ dạng hung thần ác liệt thường ngày nữa?
"Trước khi ngươi chết, có muốn nhìn thấy bộ dạng của ta không?" Hắc Tường Vi đột nhiên hỏi một câu hỏi kỳ lạ.
Đường Bắc Huy đã sợ đến mức hồn bay phách lạc. Làm gì còn biết cách trả lời và suy nghĩ đâu?
Hắc Tường Vi đột nhiên tháo mặt nạ với những chiếc răng nanh, để lộ khuôn mặt tuyệt đẹp dưới chiếc mặt nạ...
"Công tử, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Như Ý nhìn Đường Bắc Huy với khuôn mặt tươi cười.
Đường Bắc Huy rùng mình toàn thân toát mồ hôi lạnh vì sốc: "Ngươi...ngươi... sao lại là ngươi? Ngươi... ngươi chính là Hắc Tường Vi?"
Như Ý nói: "Ngươi rất may mắn. Trong cả thiện hạ là người duy nhất biết thân phận thật của ta..."
Đường Bắc Huy nhắm mắt lại trong hoảng loạn: "Ta không thấy gì cả! Ta không nhìn thấy gì cả. Đừng giết ta, đừng giết ta!"
Như Ý tiến lại gần hai bước: "Ta sẽ không giết người không có vũ khí, lấy thanh kiếm của ngươi ra đây!"
Đường Bắc Huy nói: "Không!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/835355/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.